Nghĩ đến đây, hắn thở dài trong lòng, bất lực lắc đầu.
“Tiểu tử thối, sao ngươi lại xông vào bãi mìn? Ngươi cố ý tìm c.h.ế.t sao?” Hắn lẩm bẩm hỏi.
Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc cưỡi ngựa theo sau đoàn người không xa không gần, đột nhiên nghe thấy sư phụ nói một câu như vậy, cả hai đều sửng sốt.
Tô Mặc cau mày hỏi: “Sư huynh, sư phụ có ý gì? Tại sao ông ấy lại nói huynh tìm chết?”
Trần Thiếu Khanh có chút không tự nhiên, cười trừ nói: “Có lẽ sư phụ nằm mơ, nói mớ thôi.”
Tô Mặc nửa tin nửa ngờ: “Sư huynh, huynh đừng có giấu ta chuyện gì đấy?”
“Không có! Tuyệt đối không có!” Trần Thiếu Khanh vội vàng nói.
“Sư huynh, huynh dám thề với trời không?” Tô Mặc vẫn không tin, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như sư huynh đang giấu mình chuyện gì đó.
“Ta thề, nếu ta lừa dối Mặc Mặc thì trời đánh ta, lửa thiêu ta...”
“Xoẹt!” Một ngọn lửa lao về phía hắn, Trần Thiếu Khanh phản ứng nhanh, úp người xuống lưng ngựa, ngọn lửa từ trên đầu hắn bay vụt đi, rơi xuống đất bùn không xa.
Báo ứng đến nhanh như vậy sao?
Trần Thiếu Khanh có chút ngơ ngác.
Lại một quả cầu lửa bay về phía bọn họ, Tô Mặc nhìn rõ, đây là mũi tên mang theo lửa.
Mà mục tiêu chính là sư huynh.
“Sư huynh, mau rời khỏi đây, nguy hiểm!” Tô Mặc lớn tiếng kêu.
Trần Thiếu Khanh hiểu ra, cùng Tô Mặc cưỡi ngựa nhanh chóng nhảy vào không gian của nàng.
Tên lửa vẫn b.ắ.n như mưa về phía này, chỉ là mục tiêu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737068/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.