“Thành nhi, con ngồi xuống đi, đứng trong xe rất nguy hiểm.” Trần Tú muốn đi kéo Tô Thành nhưng Tô Thành lại hất tay nàng ấy ra, rất kiên quyết đứng giữa hai người bọn họ.
Vu Đinh Lan bị dáng vẻ kiên định của hắn chọc cười, che miệng, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng.
“Ngươi cười cái gì? Ngươi vốn đã xấu, cười lên còn xấu hơn, ngươi tránh xa ca ca ta ra, ta không muốn ngươi làm tẩu tẩu của ta.”
Tô Thành có chút tức giận nói.
“Tiểu tử thối, con nói bậy bạ gì vậy?” Mặt Trần Tú tái mét, chẳng lẽ tiểu tử này bị ma nhập rồi sao, nói bậy nói bạ.
Nàng ấy liếc trộm Tô phu nhân, sợ bà càng thêm tức giận.
Không ngờ sắc mặt vốn có chút tức giận của Tô phu nhân lại giãn ra, bà thậm chí còn nở nụ cười: “Không ngờ tiểu tử thối con lại là một tiểu nhân tinh, không sai, ta chính là muốn để ca ca con cưới nàng ấy, làm chị dâu ngươi.”
Lời nói của bà như sét đánh ngang tai, khiến mọi người đều choáng váng.
“Cái... cái gì? Phu nhân, người để đại công tử cưới nàng ta?” Trần Tú lắp bắp, nói không ra lời.
“Ừ!” Tô phu nhân rất nghiêm túc gật đầu: “Ta đã quyết định rồi, chỉ cần Bân nhi đồng ý, ta sẽ đồng ý.”
Trần Tú và mọi người đều nhìn về phía Tô Bân.
“Ta đồng ý.”
Tô Bân nói rất nhẹ nhưng rất kiên định, hoàn toàn không giống như bị ép buộc.
“Cái gì?” Trần Tú vô cùng kinh ngạc.
“Oa! Ta không muốn ca ca cưới tẩu tẩu da đen, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737067/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.