Đội ngũ tiếp tục tiến về phía Nhạn Sơn Quan.
Trong xe ngựa của Tô gia, Tào Tây vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là hơi thở của hắn đã đều hơn nhiều, mồ hôi trên trán cũng đã không còn, dường như cơn đau đã giảm đi không ít.
“Tào Tây, bản vương không biết vì sao, thân thể lại càng ngày càng suy yếu, ước chừng thời gian không còn nhiều, ngươi đi tìm giúp ta một người, là đại nhi tử lưu lạc bên ngoài của ta, đã điều tra được hắn đang ở thôn Trần gia ngoại thành Ly thành, ngươi nhất định phải tìm về giúp ta, ta có lỗi với hắn và nương hắn, ta... ta muốn truyền ngôi vị cho hắn, coi như đền bù cho hắn.”
“Vâng, Vương gia! Thuộc hạ nhất định sẽ tìm được Thế tử, đưa Thế tử bình an trở về.”
Mơ mơ màng màng, Tào Tây như lại nghe thấy lời dặn dò của Bắc Cương Vương - Tư Không Mi nói hắn.
Hắn đã hứa với Vương gia, nhất định sẽ tìm được Thế tử đưa về.
Chỉ là hắn từ thôn Trần gia tìm được đội lưu đày, một đường không ngừng thúc ngựa đuổi theo, lại nghe được tin Trần Thiếu Khanh đã chết.
Khi hắn đến bãi tha ma tìm hai ngôi mộ mới, lại phát hiện bên trong chôn chính là hai nam nhân xa lạ.
Trong lòng hắn mừng như điên, xác định Thế tử và người kia chắc chắn đều chưa chết.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ là bọn họ đã đi đâu?
Đang định tiếp tục tìm kiếm, lại bị người do Tư Không Kiệt phái đến ám toán...
“Nương, hắn tỉnh rồi!” Là giọng nói của một thiếu niên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737075/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.