Nếu không phải Bắc Cương Vương có ơn cứu mạng với hắn, có lẽ hắn đã sớm rời đi.
“Vậy đại ca định theo chúng ta đến Đinh Đào sao?” Tô Quân hỏi.
“Cũng không phải, sau khi đến Nhạn Sơn Quan có lẽ ta sẽ cáo từ.”
“Trong vòng năm ngày ngươi không được đi đâu cả, nếu không sẽ lại trúng độc mà chết.” Giọng Tử Thần vẫn không mang theo một tia ấm áp nào: “Mỗi ngày ngươi phải uống thuốc giải độc của ta, rời khỏi xe ngựa này, e rằng cả đại la thần tiên cũng không cứu được ngươi.”
Tào Tây nghe xong không khỏi sửng sốt, hắn không ngờ y thuật của nữ tử xinh đẹp trước mặt lại cao siêu đến vậy.
“Vậy thì làm phiền mọi người rồi.” Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ có mình hắn nghe thấy.
Xe chạy được khoảng chưa đầy hai canh giờ, cuối cùng lão Lý cũng quyết định nghỉ ngơi.
Xuống xe ngựa, mọi người mới phát hiện đã đi ra khỏi vùng đất lầy lội, nơi này hẳn là không có mưa, mặt đất toàn là đất vàng khô ráo.
Không có thôn xóm, nhìn xa xa có mấy cây lùn thưa thớt.
Mọi người đều tìm chỗ bằng phẳng dựng bếp chuẩn bị nấu cơm.
“Ngươi qua đây, nấu cơm cho chúng ta.” Lão Lý nói với Đinh Lan.
Đinh Lan nhìn Tô phu nhân cầu cứu.
Tô phu nhân vội vàng nói: “Các vị quan gia hôm nay vẫn cùng chúng ta nấu chung đi, dù sao trên xe cũng có người bệnh, không biết bọn cướp kia có còn tập kích nữa không, có các vị quan gia ở đây, chúng ta mới yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737076/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.