Những kẻ có lòng dạ hiểm độc kia lại có thể lấy chuyện hôn sự của Đinh Lan và Tô Bân ra làm cái cớ để liên tục gây khó dễ cho Vu gia.
“Chuyện của Đinh Lan, e là hôm nay Tô Thành vừa la lên như vậy, đã có người tính toán rồi, Mặc Mặc, chúng ta phải đề phòng.” Trần Thiếu Khanh nhắc nhở nàng.
“Ai? Chẳng lẽ chán sống rồi sao?” Tô Mặc nhìn khắp đoàn người, ai muốn gây khó dễ cho Tô gia, trong mắt nàng người đó đã là một kẻ c.h.ế.t rồi.
Tô Bân rất hối hận vì mình quá nóng vội, lại nói thật với Tô Thành, còn làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên.
May mà có vẻ như mười mấy tên thị vệ không để ý, đều coi đây là chuyện cười.
Bỏ đi, Tô Thành không vui cũng phải, lừa tiểu hài tủ à, Đinh Lan là người như thế nào, mà cô nương nấu ăn này là người như thế nào?
“Tô công tử, hắn cũng không còn là trẻ con nữa, không lừa được đâu.” Lão Lý đi đến vỗ vai Tô Bân nói.
Tô Bân bực bội nắm chặt tay, cười trừ nói: “Đệ đệ này thật không hiểu chuyện.”
“Cũng chẳng trách tiểu công tử này nhớ mãi không quên tiểu thư Vu gia, quả thực là một nữ tử hiền thục nết na hiếm có, ta đã từng gặp một lần.” Lão Lý cười cười, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đinh Lan.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nghe lão Lý nói vậy, không hẹn mà cùng nhìn nhau, lão Lý có ý gì?
Chẳng lẽ hắn đã nhận ra Đinh Lan?
Vân Mộng Hạ Vũ
“Hắn là ai cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737080/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.