Từ sau khi Chương Tử Yên chết, lão Lý bắt đầu xa lánh hắn ta, thậm chí còn nhường ngựa của hắn ta cho thị vệ khác.
Hắn ta chỉ có thể đi cùng những thị vệ cấp thấp.
Hắn đã ta bị đẩy ra ngoài lề.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Khương đại ca cũng cẩn thận.” Tiểu Diệp nhẹ giọng nói.
Khương Đại Sơn sửng sốt một chút, gật đầu rồi sải bước đi về phía trước.
“Mọi người tăng tốc độ, ngày mai giờ này sẽ đến Nhạn Sơn Quan.” Giọng nói to lớn của lão Lý truyền đến.
Mái xe cũng bắt đầu bị gió thổi kêu rào rào, nghe rất đáng sợ, cảm giác như mái xe sắp bị lật bất cứ lúc nào.
Tô Mặc lo lắng nhìn chiếc xe ngựa của Tô gia: “Sư huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy, xe ngựa sẽ bị gió thổi hỏng mất, phải làm sao đây?”
“Đừng vội.” Trần Thiếu Khanh nói xong, trong nháy mắt đã biến mất.
Tô Mặc nhìn sư huynh biến mất, trong lòng cảm thấy mất mát, không biết đến bao giờ nàng mới có thể học được thuật dịch chuyển tức thời này.
Không tin mình không làm được, nàng quyết định thử xem.
Nàng niệm trong lòng khẩu quyết mà sư phụ đã dạy, lặp đi lặp lại.
“Mắt nhắm nhẹ, đầu thẳng, khí tụ đan điền...”
“Xoẹt.” Nàng cảm thấy cơ thể mình đã dịch chuyển vị trí “Bịch”trong nháy mắt.
Nàng ngã khỏi ngựa, m.ô.n.g suýt nữa thì vỡ làm bốn.
Tô Mặc đau đến hít một hơi khí lạnh, tức giận đ.ấ.m mạnh xuống đất.
Ngoài thành.
Trên con đường lớn dẫn đến hoàng cung, một chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng đang lao nhanh tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737081/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.