“Lý ca, nữ nhân này vong ân phụ nghĩa, suốt dọc đường ta thấy nàng ta đáng thương nên giúp đỡ, không ngờ nàng ta lại có ý đồ khác, ta từ chối, nàng ta liền hãm hại ta.” Khương Đại Sơn vẻ mặt ấm ức nói với Lý thị vệ.
“Ngươi tốt nhất nên nói thật, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi, ta ghét nhất những kẻ vô cớ gây chuyện, Khương Đại Sơn, ngươi nhớ kỹ chưa?” Lý thị vệ lạnh lùng nói.
“Ca, ta đã biết.” Khương Đại Sơn cúi đầu chắp tay nói.
Hắn ta lén nhìn Tiểu Diệp đang nằm trên đất bằng ánh mắt sắc bén, trong lòng đã nảy sinh ý định g.i.ế.c người.
Hắn ta đã có được câu trả lời mình muốn, vậy thì giữ lại nữ nhân gây chuyện này cũng chẳng có ích gì.
“Hai người dắt một con ngựa ra, đưa nữ nhân này lên ngựa.” Lão Lý nói với hai thị vệ đang cưỡi ngựa.
“Ca, để ta cõng nàng ta đi, mặc dù nàng ta oan uổng ta nhưng nàng ta cũng rất đáng thương.” Khương Đại Sơn xung phong nhận nhiệm vụ.
Tiểu Diệp giật mình mở mắt: “Ta... ta vừa rồi làm sao vậy?”
Nàng ta không thể giả vờ nữa, nếu tiếp tục giả vờ rơi vào tay Khương Đại Sơn, e rằng mạng cũng không còn.
“Không sao, mau lên đường đi, nếu còn gây chuyện, đừng trách bản thị vệ không khách khí với ngươi.” Lý thị vệ quát lớn.
Khương Đại Sơn cười nhìn nàng ta: “Tiểu Diệp cô nương không sao chứ?”
Tiểu Diệp nhìn nụ cười của hắn ta, cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắn ta thật đáng sợ, từng lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738234/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.