Trần Thiếu Khanh liếc mắt đã thấy sắc mặt ông ta không bình thường, hơn nữa nhìn cái chậu đựng thuốc cũng rất hoảng loạn.
Không ổn! Lang trung này có vấn đề.
Hắn và Tô Mặc cùng nhau nhanh chân đi đến chỗ thuốc còn sót lại, Tô Mặc cầm lên ngửi thử, quay đầu nhìn Lý lang trung, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Nàng đưa cho Trần Thiếu Khanh, Trần Thiếu Khanh cũng ngửi thử, lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Lý lang trung.
“Vị ân nhân, sao thuốc này lại không ổn vậy?” Mẹ Tiểu Sinh khẽ hỏi.
“Các người uống thứ thuốc này mỗi ngày sao?” Tô Mặc hỏi.
“Đúng vậy, Lý lang trung có tấm lòng Bồ Tát, mỗi ngày đều phát thuốc phòng bệnh này miễn phí cho thôn dân.” Có người trong thôn trả lời.
“Tấm lòng Bồ Tát? Ta thấy là lòng dạ rắn rết thì đúng hơn.” Tô Mặc đột nhiên cao giọng: “Thứ thuốc này không những không phòng bệnh, ngược lại còn có thể khiến người ta mắc bệnh, Lý lang trung, ta nói đúng không?”
“Ngươi nói bậy, y quán của chúng ta rõ ràng là làm việc thiện, phát thuốc phòng bệnh miễn phí cho thôn dân, ngươi đừng vu khống!” Lý lang trung tức giận nói.
“Đúng vậy, ngươi đừng vu oan cho Lý lang trung, ông ấy thường xuyên khám bệnh miễn phí cho hương thân, hơn nữa nếu không có tiền thì đều có thể ghi nợ.”
“Đúng vậy, Lý lang trung là người tốt.”
Lời nói của Tô Mặc khiến nhiều thôn dân bất mãn.
“Vậy các người nghĩ xem, uống thứ thuốc phòng bệnh này có tác dụng không? Hay là uống xong thì người ta c.h.ế.t luôn?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738235/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.