“Ôi chao! Đúng vậy! Lý lang trung, mấy ngày nay ngươi kiếm được không ít tiền.”
Thôn dân ngươi một lời ta một câu bắt đầu kể tội Lý lang trung.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lập tức hiểu ra, đây quả nhiên là một lang trung đen tâm thối ruột.
Mượn cớ chữa bệnh cho người ta nhưng lại hại người!
Ông ta hạ độc thôn dân, sau đó thôn dân đều đến đây chữa bệnh, cuối cùng tiền mất tật mang, c.h.ế.t rồi còn phải mua quan tài nhà ông ta.
Thật là dịch vụ trọn gói.
Tô Mặc lắc đầu xoa xoa trán.
Trần Thiếu Khanh ở một bên, hứng thú nhìn tất cả.
Lúc này Lý lang trung mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, sợ đến nỗi không nói nên lời.
Cuối cùng, những thanh niên đi đến hai thôn đã trở về, bọn họ vào đánh Lý lang trung một trận, thôn dân lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Đồng loạt xông lên, bắt đầu xé xác Lý lang trung.
Có nhà mất người thân vừa đánh vừa khóc lóc thảm thiết.
Y quán lập tức hỗn loạn.
Lý trưởng nói với những người dân mất lý trí: “Các ngươi buông hắn ra, chúng ta lập tức báo quan bắt hắn.”
“Lý trưởng à, nương của ta c.h.ế.t thảm quá, bà ấy bị c.h.ế.t ngạt, c.h.ế.t rồi mắt vẫn không nhắm được, lang trung này còn nói nương của ta bị sốt rét, lây nhiễm, tối đó đã chôn rồi.”
Có người đến quỳ dưới chân Lý trưởng, khóc lớn.
Lý trưởng cũng hơi xấu hổ, chôn người đều do ông ta sắp xếp nhưng ông ta cũng bị tên lang trung đen tâm này lợi dụng.
“Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738237/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.