“Lý trưởng còn nhớ hôm đó có một thợ săn bị thương đến thôn chúng ta không?” Lý lang trung ngẩng đầu nhìn Lý trưởng.
“Nhớ chứ, hắn cố ý đến tìm ngươi chữa thương, lúc đó bị thương rất nặng, là ta kêu người khiêng hắn vào y quán.” Lý trưởng gật đầu nói.
“Ngươi có biết hắn là người thế nào không?” Lý lang trung nói, giọng nói dần nhỏ lại, chỉ có ông ta và Lý trưởng là nghe thấy.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đương nhiên cũng nghe rất rõ.
“Là người thế nào?” Lý trưởng nhíu mày hỏi.
“Hắn... hắn là...”
Lời còn chưa dứt: “Vút.” một tiếng, một mũi tên xuyên qua cổ họng ông ta, Lý lang trung lập tức tắt thở.
“Ai?” Nhìn t.h.i t.h.ể Lý lang trung, Lý trưởng giật mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía nhưng ngoài tiếng gió thổi bên tai, còn có tiếng chim bay lên thì không có gì cả.
Thôn dân thấy Lý lang trung đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị một mũi tên b.ắ.n chết, đều sợ hãi tản ra.
Quá kinh hoàng rồi, trước là Lý lang trung mà họ kính trọng lại là hung thủ đầu độc hại người, sau đó ông ta lại đột nhiên chết.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trong lòng thôn dân đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đuổi theo hướng mũi tên b.ắ.n tới, thấy một bóng người từ sau gò đất lóe lên rồi biến mất.
“Chuyện này có kỳ quặc.” Tô Mặc nói với Trần Thiếu Khanh.
“Mặc Mặc, muội về trước đi, ta đi đuổi theo.” Trần Thiếu Khanh nói xong liền biến mất.
Tô Mặc quay lại bên Lý trưởng đang ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738238/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.