“Không riêng ta, cả trấn, thậm chí cả thành Nhạn Sơn Quan cũng không có, vị thuốc mà nương của ngươi phải dùng chỉ có thể nhập từ Phiên quốc nhưng không hiểu sao, thương nhân Phiên quốc đã lâu không cung cấp hàng nữa.”
Trịnh lang trung bất lực lắc đầu, tài nghệ mà không có nguyên liệu cũng như một phụ nhân đảm đang thì cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo, ông ta có lòng nhưng không có sức.
“Vậy nương của ta phải làm sao? Chỉ còn cách chờ c.h.ế.t thôi sao?” Tiểu Tùng òa lên khóc.
Lão Lý dẫn mọi người vừa khéo đi đến đây, thấy được cảnh này.
“Xin hỏi vị lang trung này, vị thuốc bị thiếu đó tên là gì?” Tô phu nhân vén rèm xe hỏi.
“Là khương hoạt, xin hỏi phu nhân là?” Trịnh lang trung nhìn đoàn người này, lại nhìn Tô phu nhân trong xe hỏi.
“Ta họ Tô, sao bây giờ loại thuốc này lại khan hiếm vậy?” Tô phu nhân lại hỏi.
“Không chỉ riêng loại này, có hơn mười loại thuốc vẫn luôn phụ thuộc vào thương nhân Phiên quốc nhập hàng, chỉ không biết vì sao đột nhiên họ cắt nguồn hàng nên lập tức có hơn mười loại thuốc đều hết hàng, bệnh của những bệnh nhân này tuy có thể chữa khỏi nhưng không có thuốc, chúng ta cũng không có cách nào.”
Trịnh lang trung nói xong thở dài, ông ta đưa tay vuốt ve Tiểu Tùng đang nước mắt lưng tròng: “Ta chỉ có thể rảnh rỗi thì đến châm cứu cho nương của ngươi nhưng như vậy chỉ có thể tạm thời giảm đau đầu, không thể trị tận gốc.”
“Cũng được! Châm cứu cũng được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738248/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.