Lấy một ít khương hoạt và một số loại thuốc khác từ phòng thuốc bỏ vào trong, hai người đeo giỏ thuốc đi ra khỏi không gian.
“Cứu nương của ta đi, châm cứu cũng được! Chỉ cần bà ấy không đau nữa, thế nào cũng được.” Tiểu Tùng kéo tay Trịnh lang trung, nói gì cũng không buông.
Trịnh lang trung rất bất lực, vừa rồi ông ta thực sự muốn đi nhưng vì những lời cô nương trong xe nói lại không muốn đi.
Thật sự không có tác dụng gì lớn, còn phải để Tiểu Tùng trả tiền khám, bây giờ ông ta rất mâu thuẫn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhà Tiểu Tùng vốn đã rất khó khăn, cha hắn đã mất, nương hắn nuôi hắn và đệ đệ, bây giờ nương hắn lại bị bệnh, chỉ có thể dựa vào hắn lên núi chặt củi bán, miễn cưỡng kiếm sống.
“Hay là, đợi thêm một chút, đồ đệ của ta đi ra ngoài tìm thuốc rồi, đợi tin tức của hắn, nếu tìm được, số bạc này của ngươi vẫn nên giữ lại để mua thuốc.”
Trịnh lang trung đề nghị.
“Vậy khi nào thì hắn có thể trở về?” Tiểu Tùng do dự hỏi.
“Ôi! Về rồi! Đồ đệ của ta về rồi.” Trịnh lang trung nhìn thấy một con ngựa phi nhanh từ xa chạy về phía này liền kêu lên.
“Sư phụ!” Con ngựa dừng lại trước mặt ông ta, một chàng trai trẻ tuổi từ trên ngựa nhảy xuống.
“Thế nào, đã tìm được thuốc chưa?” Trịnh lang trung hỏi.
“Sư phụ, tìm được rồi nhưng mà...” Tiểu đồ đệ vừa nói vừa thở hổn hển, Trịnh lang trung vỗ vai hắn: “Chậm thôi, đừng vội.”
“Chỉ là thuốc nhà họ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738249/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.