Không lâu sau, hai người lại thu hoạch được hai giỏ thuốc, số còn lại thì phơi trong không gian trước, đợi lần sau bán tiếp.
Trần Thiếu Khanh nhìn những luống thuốc rộng lớn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Mặc Mặc, bây giờ hẳn là cả Ly quốc đều thiếu khương hoạt, chỉ riêng loại thuốc này, chúng ta cũng có thể kiếm được không ít bạc.”
Tô Mặc gật đầu: “Đúng vậy, sư huynh, chỉ riêng loại này, chúng ta cũng có thể phát tài rồi.”
“Hay là chúng ta mở điểm bán buôn ở khắp nơi, như vậy chúng ta chỉ cần cung cấp hàng, còn lại không cần lo lắng.”
Trần Thiếu Khanh cười nhếch miệng nhìn Tô Mặc.
“Không tệ! Chúng ta cùng bán buôn mười mấy loại thuốc trên khế ước này, như vậy toàn bộ thị trường Ly quốc sẽ là của chúng ta.” Tô Mặc phấn khích, hai mắt sáng lên, như thể nhìn thấy con đường “Tiền.” đồ rộng mở sắp tới.
“Ừ, nhân cơ hội tốt này, chúng ta sẽ làm một trận lớn!” Trần Thiếu Khanh nói rồi phóng ra khỏi không gian.
“Sư huynh, huynh đi đâu vậy?” Tô Mặc ở phía sau gọi to.
“Đi trấn trên tìm cửa hàng!” Giọng Trần Thiếu Khanh dần xa, một lúc sau thì không còn động tĩnh.
Tô Mặc gãi đầu, từ lúc nào mà sư huynh lại trở nên nóng vội như vậy?
Không giống phong cách của hắn.
Tô Mặc nhìn những luống thuốc trải dài, trong lòng cảm thấy vui sướng.
Đây đều là thành quả lao động của nàng, bây giờ cuối cùng cũng có thể kiếm được nhiều tiền rồi.
Bảo bối! Phải lớn nhanh nhé! Tiền đồ “Tiền.” đồ của ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738251/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.