Cứ như vậy, họ lại đi trên con đường đất chưa đầy nửa canh giờ thì đột nhiên phía trước có hơn mười hài tử cầm bình nước đứng giữa đường chặn đường họ.
“Lão già mua nước không? Rẻ lắm, một văn tiền.” Một hài tử nhà quê giơ bình nước trên tay nói.
Lão Lý nhìn đám hài tử này rất giống với đám vừa làm đổ bình nước kia nhưng lại không chắc lắm.
Bởi vì đám hài tử kia chạy nhanh hơn cả thỏ, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng chứ không thấy mặt mũi.
“Ôi chao, một văn tiền, ta mua, ta mua.” Vài cô nương của Yên Vũ lâu chạy tới, kêu la.
“Các cô nương muốn mua hết sao.” Vài người họ vừa nói vừa lục trong tóc ra hơn mười văn tiền đưa cho hài tử bán nước.
Hài tử nghiêm mặt hỏi: “Các cô nương chắc chắn muốn mua hết nước này chứ?”
“Ừ, mua hết, tiền này cho các ngươi.”
“Không được đổi ý đâu nhé.” Nam hài vừa nói vừa bảo mấy đứa bạn để bình nước trước mặt mấy cô nương, rồi ra hiệu cho mấy cô nương của Yên Vũ lâu đưa một ngón tay vào trong.
“Làm gì vậy?” Có cô nương không hiểu ý.
“Đưa vào, nước này là của cô nương, chỉ có cô nương mới được uống.” Nam hài chớp chớp mắt to giải thích.
“Khoan đã~” Lão Lý cảm thấy không ổn, hắn hét lên một tiếng.
Nhưng hắn vừa dứt lời, mấy cô nương của Yên Vũ lâu đã đưa ngón tay vào nước.
Họ sợ mấy tên thị vệ kia sẽ cướp mất số nước này.
“Được rồi, vậy bắt đầu tính tiền nào.” Nm hài vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738266/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.