“Ông là đại gia của bọn họ phải không? Chúng ta chỉ muốn tiền, một bình nước mười lượng bạc, bọn họ làm bẩn bảy bình nước của chúng ta, đưa bảy mươi lượng bạc là có thể đi.” Nam hài nói chậm rãi.
“Nam hài này tên là Kim Tử, hài tử kia là đệ đệ của hắn tên là Tiểu Tứ.” Tô Mặc chỉ vào nam hài kia nói.
“Ừ!” Trần Thiếu Khanh mặt không biểu cảm đáp một tiếng.
Xem ra nam hài này cũng đã sớm trở thành một côn đồ!
Vì bị người khác bắt nạt nên đi bắt nạt người khác!
“Mười lượng một bình, các ngươi đi cướp à?” Một cô nương kêu lên.
“Câm miệng!” Lão Lý gào lên không kiên nhẫn: “Nếu còn kêu loạn, lão tử sẽ ném các ngươi cho bọn chúng.”
Lũ kỹ nữ không biết điều này, chỉ biết gây chuyện.
“Chúng ta cũng là vì tốt cho các người thôi, trong phạm vi trăm dặm, các người sẽ không tìm được nước nữa đâu, đến Nhạn Sơn Quan còn phải mất hai ngày nữa, ngoài chúng ta ra sẽ không còn ai chịu bán nước cho các người đâu, không tin thì các người cứ thử xem.” Kim Tử rất bình tĩnh nói với lão Lý.
Vì nợ cờ b.ạ.c của cha, còn có để đệ đệ không bị đánh, hắn phải bán hết mấy bình nước này, hơn nữa không thể thấp hơn năm mươi lượng bạc.
Hắn bán thêm hai mươi lượng bạc, có thể lấy được năm lượng bạc, có thể giúp cha trả một ít nợ.
Còn việc hắn làm bây giờ là việc tốt hay việc xấu, hắn không quan tâm.
“Tiểu tử thối còn dám nói bậy, nói cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738267/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.