“Cũng không hẳn, ta nghĩ sau này chúng sẽ có ích, ta thấy Kim Tử có kỹ thuật truy tung rất lợi hại, Tiểu Tứ tuy nhỏ nhưng rất thông minh, cũng là một hài tử có thể bồi dưỡng, Mặc Mặc, có thể cân nhắc nhận hai đứa làm đồ đệ, chúng ta mỗi người một đứa, hoặc là muội không muốn thì giao hết cho ta.” Trần Thiếu Khanh hạ giọng nói.
Không thể để hai hài tử này nghe thấy, kẻo chúng sớm nở mũi.
“Nhận đồ đệ?” Tô Mặc kêu lên một tiếng: “Ta chưa từng nghĩ đến.”
Nàng liên tục lắc đầu, trong lòng rất phản đối.
“Ca ca, tỷ tỷ không muốn chúng ta, tỷ ấy không thích chúng ta.” Tiểu Tứ rất buồn, nó đã nghe thấy Tô Mặc nói.
“Không sao, dù sao chúng ta cũng đến đây để học bản lĩnh, chỉ cần chúng ta cứ bám riết không đi, họ chắc chắn sẽ nhận chúng ta.” Kim Tử nói rất kiên định.
Mặc dù người đòi nợ đã c.h.ế.t nhưng cha lại nợ thêm nợ mới, ở nhà tên khốn đó ngoài việc bị đánh đập và đói khát, họ không cảm nhận được chút tốt đẹp nào.
Cha của họ lại bỏ đi, không biết khi nào mới quay lại, nếu quay lại chắc chắn sẽ vừa đánh vừa mắng họ, không hề quan tâm và yêu thương.
Họ không có nương, có cha còn không bằng không có.
Kim Tử quyết định dẫn theo đệ đệ đi tìm người đã g.i.ế.c c.h.ế.t tên côn đồ đòi nợ bằng một chiêu.
Họ đã đi gần một ngày, không ngờ lại thực sự tìm thấy.
Vì vậy, họ nhất định sẽ không từ bỏ, dù bị đánh đập, đói khát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738276/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.