Bà không nhìn nhầm người, Tào Tây không phải là sói mắt trắng, hắn không bỏ đi.
Trên mặt Tử Thần không có gì thay đổi nhưng lại âm thầm cong môi, nở một nụ cười không dễ nhận ra.
Cũng coi như thông minh, biết giữ mạng!
Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục tiến lên, Tào Tây đánh xe cho Tô gia, còn Kim Tử và đệ đệ hắn thì như hai cái đuôi, đi theo sau Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trời sắp tối, lão Lý nhìn trời: “Hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta xuất phát sớm một chút, cố gắng đến Nhạn Sơn Quan trước khi trời tối.”
Mọi người đã có nước, cũng có thể nấu một bữa cơm nóng hổi, đều lần lượt nhận nồi từ thị vệ rồi bắt đầu dựng bếp nấu cơm.
Tô gia lần lượt xuống xe, Tào Tây đều ân cần đưa tay ra đỡ, Tô phu nhân vốn không muốn để ý đến hắn nhưng thấy hắn vẫn đưa tay ra nên miễn cưỡng vịn vào.
Người xuống xe cuối cùng là Tử Thần, Tào Tây vẫn luôn đợi nàng ấy nhưng Tử Thần thậm chí còn không thèm nhìn hắn, xuống xe từ phía bên kia.
Tào Tây đưa tay ra cứng đờ giữa không trung, trên mặt lộ vẻ xấu hổ: “Xin lỗi Tử cô nương, là ta không tốt, ta không nên không từ mà biệt, khiến các người lo lắng cho ta.”
“Cút!” Tử Thần chỉ cho hắn một chữ, sau đó hoàn toàn không để ý đến hắn.
“Được!” Tào Tây đáp ứng, sau đó đi đến chỗ Tô gia bắt đầu giúp nấu cơm.
Nhưng hắn phát hiện mình như một cục phân chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738277/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.