“Tào Tây, tốn tiền làm gì, không cần đâu.” Tô phu nhân cũng từ chối.
“Tô phu nhân, nhất định bà phải đi, nếu không ta thực sự mất mặt.” Tào Tây một tay nắm lấy mặt mình cầu xin.
“Có người mời ăn cơm mà không đi, ôi! Họ không đi chúng ta có thể đi không?” Cô nương của Yên Vũ lâu nhìn Tào Tây hỏi.
“Xin lỗi, không được!” Tào Tây một lời từ chối, không nể mặt chút nào.
“Ôi, thật là keo kiệt.”
“Đúng vậy, mặt đẹp như vậy mà nói chuyện thật khó nghe!”
Vài kỹ nữ ăn quả đắng, lại bắt đầu nói bóng gió Tào Tây.
Tào Tây không thèm để ý đến họ, mà quay sang nói với những người Tô gia: “Hôm nay Tào Tây ta làm sai, phụ lòng tốt của mọi người đối với ta, ta sẽ không nói lời hay, chỉ có thể đền tội với mọi người ở tửu lâu lớn nhất Nhạn Sơn Quan! Xin mọi người nể mặt ta.”
Hắn nhìn người này, lại nhìn người kia, không ai để ý đến hắn.
“Phu nhân, nhất định phải đi nhé! Nếu không Tào Tây sẽ cúi đầu với mọi người.” Tào Tây miệng lưỡi vụng về, nóng nảy, thực sự không biết nên nói gì cho phải.
“Được rồi, ngươi vẫn miễn đi, cúi đầu với người sống, đó là phong tục của Bắc Cương các ngươi sao?” Tô phu nhân vội vàng ngăn cản hắn: “Đi hết, mọi người đều đi, nhiều ngày như vậy rồi, mọi người đều chưa ăn một bữa cơm tử tế, có người bỏ tiền mời chúng ta ăn đồ ngon, tại sao không đi, đều đi hết! Không ai được phép từ chối!” Tô phu nhân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738278/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.