“Xung quanh đây toàn là đất, chúng ta đi rất xa mới tìm được chỗ có cỏ, đợi ngựa ăn no mới phát hiện trời đã tối, mới vội vã quay về.” Kim Tử ôm đệ đệ lại gần giải thích với họ: “Ngựa đã ăn no rồi, hai người xem bụng chúng kìa.”
Tô Mặc đưa tay sờ, quả nhiên bụng của hai con ngựa căng phồng, xem ra là đã ăn không ít.
“Ca cai, đệ đói bụng rồi, cũng muốn ăn cơm.” Tiểu Tứ sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình nói với ca ca.
“Được rồi, hai đứa ra kia đợi, lát nữa chúng ta mang cơm ra, còn có chuyện muốn hai đứa đi làm vào ngày mai.” Tô Mặc chỉ vào một sườn dốc phía sau nói.
Tiểu Tứ nghe nói có cơm ăn, lập tức phấn chấn, kéo tay ca ca đi về phía Tô Mặc chỉ.
Thấy hai đứa biến mất, Tô Mặc vội vàng nhảy vào không gian, tìm một cái giỏ đựng thức ăn, tùy tiện nhét vào giỏ một ít thức ăn và bánh bao hoa cuốn lấy từ ngự thiện phòng, rồi nhảy ra.
Lúc này, Trần Thiếu Khanh đang đeo một cuộn vải dầu, còn cầm một bầu nước lớn, còn có một số loại trái cây cũng đi ra khỏi không gian.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhanh chóng đến chỗ Kim Tử và đệ đệ, Tiểu Tứ đã đợi rất sốt ruột, không ngừng nhón chân nhìn về phía họ.
Thấy hai người đi tới, lập tức vui vẻ vỗ tay: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!”
Trần Thiếu Khanh trải vải dầu ra, để họ ngồi lên, sau đó bày hết đồ ăn trên tay lên đó.
Tô Mặc cũng lấy từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738280/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.