Không lâu sau, Trần Thiếu Khanh trở lại, hắn đi đến trước mặt Tô Mặc nói: “Ông lão tỉnh rồi, lại ngủ tiếp, hình như ông ấy không nhớ gì cả.”
“Cái gì?” Tô Mặc nhíu mày: “Mất trí nhớ?”
Trần Thiếu Khanh gật đầu: “Đầu ông ấy bị thương, mất một phần trí nhớ, trước khi Kim Tử tìm được nhà ông ấy, chúng ta phải nghĩ cách sắp xếp cho ông ấy.”
“Người đó ở đâu?” Kim Tử nghe thấy lời hai người, tò mò nhìn quanh.
Không có ai cả?
“Để ông ấy từ từ dưỡng thương trước, đợi Kim Tử tìm được người nhà rồi đưa ông ấy về.” Tô Mặc đề nghị.
“Ừ, chỉ có thể như vậy.” Trần Thiếu Khanh nói rồi nhìn về phía Kim Tử, trong mắt tràn đầy sự mong đợi.
“Ca ca, chỉ cần có đồ vật mang theo bên người của ông ấy, ta chắc chắn có thể tìm được người nhà của ông ấy.” Kim Tử vỗ n.g.ự.c đảm bảo: “Hai người cho huynh đệ chúng ta ăn những thứ ngon như vậy, ta nhất định sẽ giúp hai người.”
Trần Thiếu Khanh mỉm cười gật đầu: “Bên kia có hai toa xe ngựa bị đập hỏng, ngươi đến xem có tìm được manh mối gì không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Kim Tử nghe vậy, đặt đùi gà trong tay xuống, cầm đuốc đi về phía đó.
Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đứng trên cao nhìn hắn cẩn thận quan sát toa xe vỡ nát, thậm chí còn nhặt một mảnh gỗ vụn lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới từ trong hố lên, Tô Mặc chớp mắt hỏi: “Thế nào?”
“Có chút phiền phức nhưng ta vẫn tìm được manh mối.” Kim Tử đắc ý lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738281/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.