Chúng dừng lại ở nơi Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh biến mất.
Hai người mặc đồ đen che mặt, đến đây, chúng xuống ngựa, trên tay cầm đuốc dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Ngươi chắc chắn lão già kia sẽ ngã xuống từ đây chứ?”
“Chủ nhân, tuyệt đối không sai, ta đã động tay động chân vào trục xe này, theo tốc độ của xe ngựa, đại khái đến đây sẽ gãy trục lật xe.”
“Tốt! Chúng ta xuống xem.” Người mặc đồ đen được gọi là chủ nhân xuống ngựa, giơ đuốc soi xuống dưới dốc, đột nhiên hắn ta nhìn thấy chiếc xe ngựa vỡ nát và xác c.h.ế.t trên mặt đất, hắn ta lại vui vẻ.
“Tốt lắm! Thật tốt!” Hắn ta nhìn chiếc xe ngựa lật xuống, trong mắt lóe lên tia sáng hung dữ.
Lão già, ngươi không nhân đừng trách ta bất nghĩa!
Tên con hoang đó không có tin tức, ngươi lại cố chấp muốn đích thân đi tìm!
Đây không phải là chống đối ta sao?
Vị trí thế tử vốn là của ta, sao ta có thể buông tay nhường cho tên con hoang đó?
Trong lòng hắn ta cuộn trào, ánh mắt hung dữ nhìn đống đổ nát dưới dốc.
“Chủ nhân, có muốn xuống xác minh lại không, xem xem có phải là Vương...”
“Không cần, rơi xuống từ đây thì cơ bản là không còn khả năng sống sót, ta không muốn nhìn thấy ông ta thêm một lần nào nữa!” Người đó nói rồi tháo một cái túi da đựng đầy dầu hỏa từ trên lưng ngựa xuống, mở nắp rồi ném xuống.
Sau đó hắn ta cũng ném đuốc trong tay xuống, lập tức chiếc xe vỡ nát bốc cháy.
Lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738282/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.