Tào Tây bị giữ lại, hắn không phải là người trong đoàn, danh sách không có tên hắn, hắn không thể đi theo, chỉ có thể ở lại.
Không lâu sau, một nha dịch nhỏ đi đến chỗ hắn, nhỏ giọng nói: “Vị gia này, đại nhân nhà chúng ta mời ngài vào.”
Tào Tây gật đầu, rồi đi theo nha dịch nhỏ vào trong.
Vào phòng, nha dịch mở cửa cho hắn vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại, rồi đi mất.
“Tào Tây, là ngươi sao?” Là giọng của Lý Nham.
“Tào Tây bái kiến Lý đại nhân.” Tào Tây thấy Lý Nham vội vàng chắp tay nói.
“Nói nhanh, rốt cuộc vương gia của các ngươi bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Lý Nham cũng không định xã giao nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Cái gì? Đại nhân có ý gì?” Tào Tây tỏ vẻ không hiểu.
“Ngươi đừng giấu nữa, ta biết hết rồi, vương gia mất tích rồi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Nham thấy biểu cảm của Tào Tây, có chút không vui.
Chẳng lẽ Tào Tây còn không tin tưởng ông ấy, còn muốn giấu ông ấy?
“Mất tích? Đại nhân, ngài có ý gì? Sao vương gia lại mất tích?” Sắc mặt Tào Tây đột nhiên thay đổi, hắn vội vàng nắm lấy tay Lý Nham, lo lắng hỏi.
Lý Nham cẩn thận quan sát hắn, cảm thấy hắn không giống như đang giả vờ, dường như thực sự không biết: “Tại sao ngươi lại ở trong đội lưu đày, chẳng lẽ ngươi thực sự không biết chuyện vương gia mất tích?”
“Không biết, ta thực sự không biết, đại nhân mau nói đi, ta sắp sốt ruột c.h.ế.t mất!” Tào Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738291/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.