Nhưng nơi này rộng lớn như vậy, hắn biết đi tìm ở đâu?
Nếu như vương gia đã bị Tư Không Kiệt ám sát thì phải làm sao?
Nếu như hắn ta đã mất hết lý trí và hủy thi diệt tích thì hắn càng không có cách nào tìm được?
Lý Nham nhìn ra sự bất an và lo lắng của hắn, vươn tay vỗ vai hắn: “Đừng vội, đợi thêm tin tức, nếu không ngươi sẽ mất bình tĩnh và phản tác dụng, nếu để Tư Không Kiệt phát hiện ra ngươi, một lần nữa rơi vào tay bọn chúng, ngươi sẽ chẳng làm được gì.”
“Ừm.” Tào Tây rất đồng ý với lời nói của Lý Nham, hắn chắp tay: “Đại nhân có lòng, Tào Tây biết, chỉ là bây giờ ta phải đi rồi.”
Nói xong, không đợi Lý Nham nói gì, hắn mở cửa và bước ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Lý Nham vẫy tay gọi người ra hiệu bảo vệ hắn trong bóng tối, ông ấy lo Tư Không Kiệt sẽ lại ra tay với Tào Tây.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tào Tây đi ra khỏi nha môn, hắn cúi đầu bước nhanh ra khỏi thành, hắn phải đi tìm Trần Thiếu Khanh, để kể lại chuyện này cho thế tử.
Đi được một đoạn khá xa, hắn đột nhiên phát hiện mình không biết phải đi tìm thế tử điện hạ ở đâu.
Hắn dừng bước, đứng dưới gốc cây ngẩn người, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của vương gia, đầu hắn đau như cắt, vỗ mạnh vào thân cây, bật khóc nức nở!
“Sao vậy? Có chuyện gì? Sao lại trút giận lên cây?” Đằng sau hắn truyền đến một giọng nói.
“Thế tử?” Tào Tây quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738292/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.