“Tư Không Kiệt?” Giọng Trần Thiếu Khanh bắt đầu lạnh dần: “Tào Tây, ta biết ngươi nói gì rồi, yên tâm, ta sẽ giải quyết.”
“Thế tử điện hạ!” Tào Tây nhìn Trần Thiếu Khanh bình tĩnh tự nhiên, đột nhiên có chỗ dựa tinh thần, không biết từ lúc nào đôi mắt hắn đã hơi ươn ướt.
“Ngươi ở lại chăm sóc ông ấy nhưng không được hỏi han về mọi chuyện ở đây, cũng không được đi lung tung, nhớ chưa?” Trần Thiếu Khanh nhìn hắn hỏi.
“Biết rồi, biết rồi, chỉ cần được ở bên Vương gia và thế tử điện hạ, ta thế nào cũng được.” Tào Tây vội vàng gật đầu.
Hắn từ nhỏ đã được Vương gia cứu mạng trong tuyết nên hắn đã coi Vương gia là người thân nhất, thế tử là người thân nhất của Vương gia, cũng là người thân thiết nhất của Tào Tây hắn.
Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đi ra khỏi không gian, Tô Mặc hỏi: “Sư huynh muốn đi tìm Tư Không Kiệt sao?”
“Không cần tìm, đến lúc đó hắn ta sẽ tự khắc đưa tới tận cửa.” Trần Thiếu Khanh nói xong thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát khí.
Tô Mặc rất tán thành gật đầu, đây mới là sư huynh mà nàng quen biết.
Tốt lắm! Sư huynh mà nàng quen biết đã trở lại.
Lúc này, Tư Không Kiệt đã truy đuổi đến Nhạn Sơn Quan, đang tức giận quát lớn: “Lũ vô dụng các ngươi, đuổi theo đến tận đây rồi, sao lại để mất dấu người? Bản công tử nuôi các ngươi để làm gì?”
Hắn ta vừa nói vừa rút một con d.a.o đ.â.m vào n.g.ự.c tên ám vệ, ám vệ kêu lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738294/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.