“Ta là vì tốt cho nàng ấy! Tốt nhất là ngươi nên để nàng ấy đi nơi khác ở.” Tử Thần chậm rãi nói.
“Thôi, ta vẫn về ngục ở vậy.” Vu Đinh Lan không muốn họ vì mình mà xung đột, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Không được, nếu đi thì cũng phải là nàng ta đi, tại sao lại là nàng?” Tô Bân tức muốn chết, đều là do nương nuông chiều nữ nhân này, quá hỗn xược.
Tô phu nhân nghe thấy tiếng ồn ào, đi ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Bân kể lại sự việc cho Tô phu nhân, Tô phu nhân cười nói: “Vừa khéo phòng chúng ta có giường lớn, có thể ngủ thêm một người, ngươi qua ở cùng ta.” Nói rồi kéo Vu Đinh Lan đi vào.
Tô Bân nhìn Vu Đinh Lan đi theo mẫu thân, hắn trừng mắt nhìn căn phòng của Tử Thần, hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi.
Tử Thần nghe thấy ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh, không khỏi thở dài, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Bây giờ nàng ấy đang luyện công đến thời điểm quan trọng, sao có thể ở chung với người khác được?
Có lẽ nàng ấy sẽ khôi phục công lực trong hai ngày nữa...
“Được rồi, mở mắt ra đi!” Trần Thiếu Khanh cuối cùng cũng để Tào Tây mở mắt ra.
Tào Tây dụi mắt, tò mò quan sát căn phòng này, một căn phòng vô cùng xa hoa tráng lệ, toàn bộ đồ đạc đều bằng gỗ gụ, trên một chiếc giường lớn có một ông lão đang nằm.
Đột nhiên, hắn mở to mắt, hắn quá quen thuộc với ông lão này, chỉ là không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738293/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.