Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tỷ tỷ, tỷ nhận chúng ta đi, chúng ta nguyện ý theo tỷ làm trâu làm ngựa.”
Kim Tử nhìn Tô Mặc, thành khẩn nói.
“Yên tâm, đã ăn đã uống thì đương nhiên phải làm việc, chúng ta không nuôi người nhàn rỗi.” Tô Mặc nói rồi cắn một miếng đùi gà, hất cằm về phía bọn họ.
Nghe nàng nói vậy, Kim Tử ngược lại càng yên tâm hơn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bọn họ không muốn ăn cơm chùa, bọn họ nguyện ý làm việc cho Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh.
Lúc này, một bóng người vụt qua trước cửa quán ăn, Tô Mặc tinh mắt, lập tức xông ra ngoài: “Sư huynh, chúng ta ở đây!”
Trần Thiếu Khanh nghe thấy tiếng gọi, lập tức dừng bước, thấy Tô Mặc liền nói: “Cuối cùng cũng tìm được muội rồi, có tin tốt muốn báo cho muội.”
“Sư huynh, tin tốt gì vậy, vừa ăn vừa nói.” Nói rồi kéo Trần Thiếu Khanh vào quán ăn.
Hai tiểu hài tử vừa thấy Trần Thiếu Khanh thì lập tức đứng dậy, tranh nhau chào hỏi.
Kim Tử mặt đầy vẻ biết ơn, nếu không phải nhờ Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc, e rằng bây giờ hắn và đệ đệ đã c.h.ế.t hoặc tàn phế rồi.
Tên mặt đầy thịt kia quá hung dữ, trông như sao chổi quét sạch địa ngục vậy.
Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy rùng mình.
Lúc này trong hoàng cung, Triệu Quyến mới lên ngôi không lâu đang cầm bức thư xin phong vương đang bàn bạc với mấy vị đại thần thân tín.
“Tư Không Mi muốn Tư Không Kiệt kế thừa vương vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738300/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.