“Thánh thượng, nếu như Tư Không Mi đã chết, vậy thì không thể do dự nữa, chúng ta phải thừa thắng xông lên!” Ngự sử Vương Thiên đề nghị.
“Đúng vậy! Phải thừa thắng xông lên!”
Có người đồng tình phụ họa.
Triệu Quyến gật đầu, hắn ta thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên rất lạnh lùng, quát lớn: “Người đâu! Chuẩn bị tiến quân Bắc Cương!”
Ăn xong, Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc dẫn theo Kim Tử và Tiểu Tứ đến phía đông phố dài, quả nhiên bọn họ tìm thấy một tiệm thuốc mới tinh, chỉ thấy trên tấm biển mạ vàng viết “Tiệm thuốc Tô Trần, cửa hàng thứ ba mươi.”
“Ta muốn gặp chưởng quầy của các người.” Trần Thiếu Khanh đi vào nói với một người làm công.
Người làm công đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ngươi là ai? Tìm chưởng quầy của chúng ta có chuyện gì? Thuốc men đã hết rồi, phải vài ngày nữa mới có hàng.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Giao bức thư này cho chưởng quầy, ông ta tự biết ta là ai.” Trần Thiếu Khanh nói rồi lấy một bức thư từ trong n.g.ự.c ra đưa cho hắn.
Người làm công do dự nhận lấy, rồi đi vào phía sau.
Không lâu sau, một nam nhân trung niên mặc áo dài bước ra, thấy Trần Thiếu Khanh liền vội vàng chắp tay: “Bạch Chiến bái kiến đại đông gia!”
“Người nhà cả, không cần khách sáo.” Trần Thiếu Khanh khoát tay nói.
Sau đó hắn kéo Kim Tử và Tiểu Tứ lại: “Ta giao hai hài tử này cho ngươi, dạy chúng học hành tử tế, đợi chúng lớn lên ta sẽ đến tìm ngươi đòi người.”
Bạch Chiến nhìn Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738301/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.