“Chậm nhất là tối nay.” Trần Thiếu Khanh cười cười cất thư vào người, đi ra khỏi phòng.
“Cái gì?” Tào Tây kinh ngạc nói.
“Ta không nghe nhầm chứ?” Lý Nham nói.
“Không sai! Các ngươi không nghe nhầm đâu, tối nay huynh ấy có thể trở về.” Tô Mặc đi tới nói lớn: “Huynh ấy đã nói là làm.”
Tô Mặc vừa dứt lời, Trần Thiếu Khanh đã dịch chuyển tức thời đến bên trong hoàng cung.
Hắn nhìn quanh bốn phía, hắn đang tìm tẩm cung của hoàng đế.
Không biết tối nay tên cẩu hoàng đế sẽ ngủ ở đâu?
Càn Hòa cung đã không còn, hẳn là hắn ta đã có tẩm cung mới.
Để tiết kiệm thời gian hết mức có thể, Trần Thiếu Khanh quyết định vẫn nên nghĩ cách dò hỏi trước.
Nghĩ đến đây, hắn đến ngự thiện phòng, ẩn thân đi vào bên trong.
“Tiểu Thanh, nhanh lên, canh an thần của thánh thượng đã nấu xong chưa?” Một tiểu thái giám nói với một cung nữ.
“Sắp xong rồi, sắp mang đi ngay đây.” Tiểu Thanh đáp.
“Nhớ là điện Hỷ Niên, tối nay thánh thượng xử lý xong công vụ sẽ ngủ ở đó.” Tiểu thái giám nói xong rồi đi.
“Điện Hỷ Niên!” Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau đó ẩn thân đi theo tiểu thái giám.
Điện Hỷ Niên, lúc này Triệu Quyến đang cùng ngự sử đại nhân bàn bạc chuyện xuất binh.
Ngày mai binh tướng phái đi Bắc cương sẽ lên đường, bọn họ bàn bạc thêm một kế sách ổn thỏa để an ổn bách tính Bắc cương.
Gia tộc Tư Không ở Bắc cương đã cắm rễ sâu, có tình cảm rất sâu đậm với bách tính Bắc cương, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738311/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.