Vừa dứt lời, đầu bỗng lạnh ngắt, dường như có thứ gì đó rơi xuống đầu mình, hắn ta vô thức đưa tay lên sờ, một tiếng “Á” thảm thiết xé tan bầu trời đêm.
“Thánh thượng, thánh thượng!” Vương Thiên vội vàng chạy đến giúp đỡ nhưng vừa mới đưa tay ra cũng cảm thấy một cơn đau dữ dội, ông ta giơ tay lên, phát hiện một con rắn độc trên đầu Triệu Quyến đang thè lưỡi nhìn chằm chằm vào ông ta.
Ông ta và Triệu Quyến cùng bị rắn cắn.
Hai người nhìn nhau, hồi lâu không ai dám cử động.
Rất lâu sau, Triệu Quyến cuối cùng cũng đưa tay về phía ông ta: “Gọi... gọi... ngự y... cứu... cứu...”
Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn ta đã vô lực rũ xuống đất, thổ huyết mà chết.
Vương Thiên nhìn Triệu Quyến chết, ông ta kinh hãi toàn thân run rẩy: “Người... người đến... người đến...”
Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, không lâu sau ông ta trợn trắng mắt rồi cũng tắt thở.
“Không tệ!” Trần Thiếu Khanh không do dự nữa, hắn đi khắp hoàng cung, đến đâu cũng chỉ để lại người, còn tất cả mọi thứ đều thu vào không gian của mình.
Tên cẩu hoàng đế thế hệ thứ hai đã chết, sau này choàng cung hắc chắn sẽ lại rơi vào tay Triệu thị, như vậy thì không được!
Cứ như vậy, Trần Thiếu Khanh dùng hơn nửa đêm để cướp sạch toàn bộ hoàng cung, không còn sót lại mảnh giáp nào.
Thậm chí đến cả tường hoàng cung hắn cũng không tha.
Đến sáng, những người dân gần đó ra khỏi nhà đều có chút kinh ngạc.
“Ông lão, ta không phải hoa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738312/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.