Lời này sớm muộn gì cũng phải nói rõ, chi bằng nói ra ngay bây giờ.
Các nhi tử không thể đối xử với hắn như trước, mà bản thân bà cũng không thể.
“Con không phải nhi tử của hắn ta, con là con của Tô gia!” Tô Côn hét lên, vung nắm đ.ấ.m trong xe ngựa.
Đinh Lan ở bên cạnh nhìn thấy, không đành lòng, há miệng định nói gì đó nhưng Tô phu nhân lại đưa cho nàng ấy một ánh mắt nghiêm khắc, nàng ấy chỉ đành nuốt lời trở lại.
“Không ai được thương hại hắn, đây là điều hắn phải đối mặt, ta chỉ nói cho hắn biết sự thật, không có ý định đuổi hắn đi, càng không có ý định mặc kệ hắn.” Tô phu nhân nhìn từng người trong xe nói rõ ràng.
“Ta hận người! Đại nương! Ta hận các người!” Tô Côn dùng sức lau nước mắt, nghiến răng nói ra từng chữ.
“Hận ta thì ta cũng phải nói! Đây là sự thật, nếu thật sự phải hận, con nên hận cái tên cha khốn nạn của con và người mẫu thân mù quáng của con, tại sao nàng ta lại trao nhầm tấm chân tình, gặp phải kẻ không ra gì, con tuyệt đối không thể hận người Tô gia chúng ta, ngược lại con nên biết ơn Tô gia đã nuôi con khôn lớn, làm người phải có lương tâm.”
Tô phu nhân nói xong thì nhìn chằm chằm Tô Côn.
Tô Côn cuối cùng cũng ngừng khóc, mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân co giật, trợn trắng mắt ngất đi.
Tô phu nhân vội vàng cúi xuống muốn xem hắn nhưng bị Tử Thần ngăn lại: “Phu nhân đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738314/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.