“Được không?” Tử Thần nói lời này là với Tô phu nhân.
Tô phu nhân do dự một lát: “Con thực sự sẽ không bạc đãi bọn chúng?”
“Sẽ! Hơn nữa còn rất bạc đãi... Bởi vì ta phải dạy chúng học bản lĩnh, học bản lĩnh sao có thể không chịu khổ?” Tử Thần thở dài.
Công lực của nàng ấy về cơ bản đã khôi phục, nàng ấy phải rời khỏi Tô gia, phải đi tìm cách trở về.
Nàng ấy mang hai tử này đi, cũng coi như giúp Tô gia một việc, coi như là báo đáp người Tô gia đi!
Đây là suy nghĩ của nàng ấy.
“Tô Côn, con có nguyện ý đi theo nàng ấy không?” Tô phu nhân đột nhiên hỏi Tô Côn đang nằm.
“Con nguyện ý!” Tô Côn thế mà lại trả lời, còn ngồi dậy, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ của hắn lộ ra vẻ lạnh nhạt không phù hợp với tuổi tác.
Tô phu nhân biết lời mình nói quả thực đã làm tổn thương hắn.
Nhưng lời này bà nhất định phải nói, thay vì nói bóng gió, không bằng nói thẳng ra, nếu như tương lai thực sự có thể tìm được lão gia, hài tử này sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc hơn.
Để Tử Thần mang bọn chúng đi cũng tốt, trong những ngày này, bà biết Tử Thần tuyệt đối không phải người thường, có năng lực, biết y thuật, có lẽ có thể dạy dỗ hai hài tử này thành những lang trung có y thuật nổ bật
Vì đã quyết định, Tô phu nhân bắt đầu thu dọn hành lý cho hai hài tử, chia cho chúng một ít đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng trong xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738315/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.