Nghe nói xe ngựa Tô gia không dùng được nữa, mấy cô nương của Yên Vũ lâu lập tức lộ ra vẻ hả hê, mặc dù vì uy nghiêm của lão Lý mà không dám nói lời khó nghe nhưng biểu cảm trên mặt lại không giấu được.
Có người thậm chí còn không kìm được che miệng cười rộ lên.
Lúc này Tô Mặc ẩn thân đứng bên cạnh bọn họ, lạnh lùng nhìn những người này.
Cứ cười đi! Dù sao cũng không sống được mấy ngày nữa.
Nàng nhớ trong sách có nói, ở sa mạc, những cô nương của Yên Vũ lâu này sẽ bị thị vệ ngược đãi đến chết.
Xem ra có những người không đáng thương hại.
Tô Mặc xoa xoa trán, nàng nghĩ nên nghĩ cách bổ sung thêm nước cho người Tô gia.
Sư huynh vẫn chưa về, sư phụ lại đi rồi, Tô Mặc quyết định từ giờ nàng sẽ không rời khỏi người Tô gia nửa bước.
Người khác không quan tâm, người Tô gia nàng không thể không quan tâm, đã dùng thân thể của người ta thì nên thay chủ cũ chăm sóc người nhà.
Nghe nói sắp đến sa mạc, mọi người đều có chút hoảng sợ, lời đồn đều rất đáng sợ.
Mạc Bắc! Mạc Bắc!
Đi thì không về!
Chính là nói nơi này.
Tô phu nhân xuống xe ngựa, xa xa có mấy người cưỡi lạc đà đi về phía họ.
“Xin hỏi người nhà của tướng quân Tô Tử Thành có ở đây không?” Có người hỏi.
Lý thị vệ đi tới gật đầu: “Các ngươi là ai? Tìm người Tô gia có chuyện gì?”
“Là thế này, Đông gia của chúng ta bảo chúng ta chờ ở đây để tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738316/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.