Mạc Bắc! Mạc Bắc!
Đi rồi không về!
Có lẽ chính là nói về nơi này!
“Nếu gặp phải bão cát, mọi người cũng đừng hoảng sợ, hãy cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để che chắn, như đá hoặc cây cối để che chắn một lúc, dùng vải che miệng và mũi, còn điều quan trọng nhất là đừng chạy lung tung, nhất định phải đi theo đội ngũ, nếu không sau khi bão cát đi qua có thể sẽ không tìm thấy các ngươi nữa, những lời ta nói đều là lời cứu mạng, các ngươi nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, nếu không nhớ thì cứ chờ c.h.ế.t đi.”
Lão Lý nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, trong số những người này chắc chắn sẽ có người bỏ mạng, là ai thì không thể nói trước được.
Lão Lý vừa dứt lời, những nữ nhân của Yên Vũ lâu đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lại bắt đầu xúi giục A Hương: “Ngươi còn không mau nhanh chóng nghĩ cách xin một con lạc đà, ngươi muốn chúng ta đều c.h.ế.t ở đây sao?”
A Hương cũng bị lời nói của lão Lý dọa sợ, nàng ta quyết định tối nay sẽ hành động, nhất định phải nghĩ cách hạ gục lão Lý, để có được lạc đà.
Hạ gục lão Lý, trở thành người của hắn, bản thân mình nhất định có thể bình an vượt qua nơi đáng sợ này, chỉ có những tỷ muội kia, ai quản được ai?
Vân Mộng Hạ Vũ
Muốn c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t đi!
Cái thứ tình tỷ muội sâu đậm c.h.ế.t tiệt gì đó!
Tuy trong lòng A Hương nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười: “Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738324/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.