Hắn nhìn nữ nhân này từ trên xuống dưới, cau mày: “Chuyện gì? Nói nhanh đi.”
Nói rồi dịch người về phía sau một chút.
Hắn đã gặp vô số người, cũng quen thuộc với chốn phong nguyệt, nữ nhân này ba lần bốn lượt tìm đến hắn, chắc chắn có mục đích.
Trong sa mạc này, mục đích là gì?
Không ngoài nước và lạc đà.
Hiểu ra rồi, lão Lý trêu chọc nhìn nàng ta: “Muốn nước hay lạc đà?”
Nữ nhân kinh ngạc mở to mắt, không ngờ lão Lý lại dễ dàng như vậy, nàn tag còn chưa nói gì, hắn đã đoán ra rồi.
“Ôi, Lý ca...”
“Cả hai đều không được! Ngươi đừng phí công nữa, vẫn nên tiết kiệm chút sức ngày mai còn đi đường.” Lão Lý nói xong xua tay với nàng ta, ngửa đầu nằm xuống.
Trong nháy mắt A Hương từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, lão già này sao có thể đối xử với mình như vậy?
Nàng ta còn chưa kịp dùng hết các chiêu quyến rũ của mình, vậy mà đã bị đuổi đi rồi sao?
Không được! Tuyệt đối không được!
Trở về như vậy, đám người kia còn không cười c.h.ế.t nàng ta sao?
Lão Lý mệt mỏi cả ngày, không lâu sau đã ngủ thiếp đi, trong mơ hắn dường như đã về nhà, vừa vào cửa đã có một nữ nhân xông ra ôm lấy mình.
Đó là tức phụ của hắn, lão Lý vui mừng khôn xiết, bế tức phụ đi về phía giường...
Đang lúc hứng khởi, đột nhiên tức phụ ngẩng mặt lên...
Là A Hương!
“Á! Sao lại là ngươi?” Lão Lý sợ hãi hét lên, hắn tỉnh dậy, mồ hôi đầy đầu vì sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738325/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.