Nàng ta đang đợi tin tốt từ lão Lý.
Bên này, mấy cô nương của Yên Vũ lâu đều sốt ruột chờ đợi, từng người từng người thò cổ ra nhìn về hướng A Hương đi nhưng ngoài một màu đen kịt, họ chẳng nhìn thấy gì cả.
“Này, Tiểu Ngải, ngươi và A Hương có quan hệ tốt, hay là ngươi đi xem thử xem sao, sao nàng ta còn chưa về?”
Có người đề nghị.
Tiểu Ngải trợn mắt: “Mắt ngươi nhìn thấy chỗ nào mà bảo ta và nàng ta có quan hệ tốt, ta còn thấy các ngươi có quan hệ tốt hơn ấy, sao ngươi không đi?”
Ở Yên Vũ lâu, nói ai đó quan hệ tốt với ai đó chẳng phải là đang mắng người sao?
Ở chốn lầu xanh này, làm gì có tình tỷ muội sâu đậm?
Ngoài tiền ra, mọi thứ đều là đồ bỏ đi!
Đặc biệt là tình cảm, ở nơi này thậm chí còn chẳng bằng đồ bỏ đi!
“Vậy thì chúng ta chơi oẳn tù tì, nào nào! Oẳn tù tì! Ai thua thì đi.” Lại có người đề nghị.
Thế là mấy cô nương bắt đầu chơi oẳn tù tì.
“Bao búa kéo...”
“Bao búa kéo...”
Một vòng, Tiểu Ngải lại là người thắng đầu tiên.
“Ha! Tốt! Ngươi đi đi!” Một đám người đồng loạt chỉ vào Tiểu Ngải nói.
“Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn, ta thắng rồi!” Tiểu Ngải phản bác.
“Thắng rồi thì đi chứ! Các tỷ muội, ta vừa nói vậy phải không?”
“Đúng vậy!”
“Đúng vậy, chính là như vậy!”
Một đám người cười khúc khích, ánh mắt chế giễu nhìn Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải biết mình đã trúng kế của bọn họ rồi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738326/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.