“Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? A Hương đâu?”
“A Hương đã chết, là Lý thị vệ giết, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chôn A Hương ở đống cát kia.”
Tiểu Ngải nói từng chữ một cách rõ ràng.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Á!”
“Ôi trời! Ngươi g.i.ế.c người mà, tại sao lại nói cho chúng ta biết chuyện này!”
Vài nữ nhân xông lên đánh Tiểu Ngải một trận.
Xong rồi, tất cả bọn họ đều xong rồi!
Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, lão Lý tìm một chỗ nằm xuống.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong đầu hắn.
Hắn vốn định lấy ít ngân phiếu, bịt miệng A Hương là xong, không ngờ A Hương nhìn thấy ngân phiếu, càng thêm phấn khích,
“Thị vệ đại ca, ngươi tưởng chút ngân phiếu này có thể đuổi khéo ta đi sao? Ta còn biết Tử Thần và hai hài tử của Tô gia đều chưa chết, ngươi nhận ngân phiếu của họ nên mới không muốn đi tìm, gạch tên họ đi là xong, số bạc này quá ít, không đủ! Đúng rồi, từ ngày mai trở đi, ta muốn cưỡi lạc đà, ta không muốn đi bộ nữa, mệt lắm, nếu không ngươi xoa bóp cho ta?”
A Hương vừa nói vừa tháo giày ra, đưa bàn chân bẩn thỉu về phía lão Lý.
Lão Lý im lặng không nói.
Quả nhiên có những người không thể cho ăn, càng cho ăn càng tham lam, càng cho ăn càng đòi hỏi nhiều.
Hắn ghét nhất là người khác uy h.i.ế.p hắn, cũng không sợ nhất là lời đe dọa của người khác.
Hắn chính là người sống trên đầu mũi dao, nếu không thì làm sao hắn có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738328/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.