“Có gì thì nói nhanh, có rắm thì thả nhanh!” Lão Lý lạnh lùng nói.
Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nếu nữ nhân này biết thì cũng không thể giữ lại được, hắn còn chưa nghĩ ra cách đối phó với nàng ta thì không ngờ nàng ta lại tự tìm đến cái chết.
Đối với hắn, những người như vậy c.h.ế.t một người cũng chỉ là xóa tên.
Sẽ không ai truy cứu.
“Thế... thế...” Ánh mắt Tiểu Ngải nhấp nháy, nàng ta không muốn nói nhưng mấy tỷ muội điên cuồng ép nàng ta đến đây, nói đây là roi nhỏ của lão Lý, không giật thì phí.
“Thế cái gì?” Giọng điệu của lão Lý càng thêm âm trầm.
“Hôm qua ta thấy ngươi chôn A Hương ở đó.”
“Lý ca, bây giờ xuất phát sao?” Một tên thị vệ xuất hiện sau lưng bọn họ, dọa cả hai người giật mình.
Lão Lý nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi khựng lại.
Tên thị vệ này tên là Trưởng Dã, phẩm cấp ngang hắn, vẫn luôn tranh chức đội trưởng thị vệ với hắn, nếu lần này không phải hắn lên thì chính là hắn ta.
Quan trọng nhất là hắn ta dường như có quan hệ khá tốt với Khương Đại Sơn.
Khương Đại Sơn bị nhốt vào đại lao Nhạn Sơn Quan, nhìn bề ngoài thì không thấy gì nhưng thực tế Trưởng Dã vẫn luôn rất có ý kiến với lão Lý.
Nghe nói hắn ta từng bàn tán với người khác về lão Lý: “Giết người thì không nên g.i.ế.c đến cùng, lần này lão Lý đối xử với Khương Đại Sơn quá tuyệt tình.”
“Lão Lý, chúng ta thực sự không đi nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738329/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.