Lời nói của nàng ta như một tiếng sấm nổ vang trong đám thị vệ.
“Cái gì? Lão Lý g.i.ế.c A Hương? Tại sao?”
“Đúng vậy, tại sao lại g.i.ế.c nàng ta?” Có người nhìn Tiểu Ngải hỏi.
“Là... là...” Ánh mắt Tiểu Ngải lại bắt đầu nhấp nháy, nàng ta liếc nhìn Trưởng Dã, lại liếc nhìn lão Lý hung dữ như ác thần đứng cách đó không xa.
“Ngươi cứ nói thật, đừng sợ!” Trưởng Dã động viên nàng ta.
“Là A Hương muốn xin chúng ta một con lạc đà, lão Lý nhân cơ hội muốn chiếm tiện nghi của nàng ta, hình như A Hương không chịu nên lão Lý tức giận g.i.ế.c nàng ta.” Tiểu Ngải thử dò xét nói.
“A Hương còn không chịu, e là cầu còn không được chứ? Người không chịu hẳn là lão Lý chứ?” Một tên thị vệ hiểu rõ lão Lý chen vào nói.
“Dù thế nào thì hắn cũng g.i.ế.c A Hương, xác c.h.ế.t chôn ở dưới đó.” Tiểu Ngải nói rất kiên quyết.
Trưởng Dã nhìn lão Lý mặt mày xanh mét phía sau, hắn ta khẳng định dưới đồi cát này chắc chắn có người chết.
Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một cơ hội tốt, lúc này bắt được lão Lý, hắn ta sẽ chiếm được lợi lớn.
Nghĩ đến đây, hắn ta nói với đám thị vệ: “Ta không tin Lý ca là người như vậy nhưng để trả lại sự trong sạch cho Lý ca, chúng ta hãy đào đồi cát này ra xem, dưới đó có xác c.h.ế.t hay không, mọi chuyện không phải sẽ sáng tỏ sao?”
“Đào cái gì, chắc chắn là tiện nhân này muốn xin lạc đà, lão Lý không để ý đến nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738330/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.