“Nói, tại sao không mở cửa thành? Tại sao không cho Vương gia vào?” Là giọng của Tào Tây.
Lý hiệu úy cười giả tạo: “À... Tào thị vệ có thể bỏ d.a.o xuống được không? Hạ quan không có nói là không cho vào, chỉ là... chỉ là có người nói ngài là phản tặc, ta cũng không còn cách nào khác.”
“Ta là phản tặc, vậy Vương gia thì sao? Chẳng lẽ Vương gia cũng là phản tặc sao?” Giọng Tào Tây càng thêm lạnh lẽo.
“Vương gia? Tào đại nhân đừng đùa chứ, Đại công tử đã sớm dán cáo thị, nói Vương gia đã mất, mất vì bệnh, chúng ta còn đi đưa tang.”
Tư Không Mi đứng sau bọn họ nghe xong lời này suýt thì ngất đi, ba đứa con bất hiếu này đã sớm có chuẩn bị, đã để mình c.h.ế.t trước rồi.
Đúng vậy, chỉ có như vậy, chúng mới dễ ra tay sao!
Tất cả đều là vì ông ta muốn truyền ngôi cho Trần Thiếu Khanh.
Cho nên chúng mới phải ra tay tàn độc!
Lũ lang sói đội lốt người!
Tư Không Mi âm thầm nắm chặt tay, tiến lên giật lấy kiếm của Tào Tây, một kiếm đ.â.m vào cổ, kết liễu mạng sống của Lý hiệu úy.
Nhìn xác của Lý hiệu úy, Trần Thiếu Khanh xoa xoa trán, xem ra Mặc Mặc nói không sai, nếu hắn không đến, Tư Không Mi thật sự sẽ gặp dữ.
“Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Xem ra Tam công tử cũng muốn g.i.ế.c ngài.”
Tào Tây nhìn Tư Không Mi hỏi.
Trong lòng hắn tràn đầy sự thương cảm với Vương gia, không ngờ mấy nhi tử mà ông ta cực khổ nuôi dưỡng, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738332/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.