Bà ấy là tiên nữ trong lòng ông ta.
Bây giờ hai vị trắc phi đều đang ngóng trông nhi tử mình nhanh chóng trở về, nếu không thì Đinh Đào này thực sự sẽ là thiên hạ của Điền trắc phi và nhi tử Tư Không Vũ của bà ta.
Nhưng họ đều thất vọng, Tư Không Kiệt và Tư Không Kiến vẫn bặt vô âm tín.
Điền trắc phi nhìn vẻ thất hồn lạc phách của Trương trắc phi và Trịnh trắc phi mà rất đắc ý, họ mất nhi tử, giống như những con chim bị gãy cánh, không bao giờ có thể bay lên được nữa.
Nhưng nhi tử của bà ta vẫn còn, đợi xác nhận tin tử vong của Tư Không Kiệt và Tư Không Kiến thì ngôi vị chắc chắn sẽ thuộc về Tư Không Vũ.
Đến lúc đó bà ta sẽ là thái phi.
Nghĩ đến đây, Điền trắc phi đắc ý muốn cười.
Bà ta nghe thị nữ nói, liên tục có người đến báo tin gì đó với Tư Không Vũ, Tư Không Vũ còn nổi trận lôi đình với họ, nói nhất định c.h.ế.t phải thấy xác.
Bà ta không biết họ nói gì nhưng bà ta biết nhi tử của mình sắp ngồi lên ngôi vị rồi.
“Mẫu Đơn, ngươi đến nhà bếp bưng một bát canh sâm cho Tam công tử, bảo hắn đừng quá mệt, cứ nói là ta dặn dò.” Điền trắc phi ra lệnh cho thị nữ của mình.
“Vâng, trắc phi nương nương.” Mẫu Đơn nhận lệnh ra khỏi cửa viện, đi về phía nhà bếp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Canh sâm vẫn luôn được ủ trên bếp lò nhỏ, lúc nào muốn uống cũng nóng hổi.
Nàng ta chỉ cần bưng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738333/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.