Nam nhân chỉ cần muốn giãy giụa, nữ nhân bất kể chỗ nào cũng cắn một cái, sau đó nhất định phải cắn đứt thịt mới chịu buông.
Không lâu sau, nam nhân trợn mắt ngất đi.
Nhưng nữ nhân vẫn nín thở dùng sức bóp!
Tô Mặc xoa xoa trán: “Ngươi muốn bóp đến bao giờ, đợi ông ta đầu thai chuyển kiếp sao? Buông tay đi, ông ta không sống nổi nữa đâu!”
Nữ nhân nghe xong mới để ý thấy nam nhân đã trợn mắt, không còn hơi thở.
Nàng ta đột nhiên buông tay, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, đột nhiên nàng ta cười khan hai tiếng, miệng phun ra một ngụm m.á.u tươi rồi ngất đi.
Tô Mặc tiến lên thăm dò hơi thở của nàng ta, lại đặt tay lên mạch của nàng ta, nàng ta là do quá kích động khiến m.á.u lưu thông quá nhanh dẫn đến ngất xỉu tạm thời.
Tính mạng tạm thời không sao, chỉ là nàng nhìn thấy những vết thương trên người nữ nhân không khỏi hít một hơi lạnh.
Nữ nhân gầy gò này, từ đầu đến chân có thể nói không có một chỗ nào lành lặn, vết bỏng, vết dao, vết gậy còn có những vết thương chồng chất do bị giẫm đạp, véo.
Trời ạ! Ni nữ nhân yếu đuối này rốt cuộc đã sống sót như thế nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng ta đã trải qua những gì!
Chẳng lẽ những ngày này nàng ta vẫn luôn sống trong địa ngục sao?
Ngay cả Tô Mặc sống trong thời kỳ tận thế tàn khốc cũng không khỏi lắc đầu, nội tâm của nữ nhân này thực sự quá kiên cường, đã trải qua những ngày tháng mà người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738347/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.