Đông Phương Khiết nói xong đã khóc không thành tiếng.
Bấy lâu nay, vết thương lòng đó vẫn chưa lành, chỉ cần nhắc đến là lại lộ ra lớp thịt non đỏ tươi.
Đau đến mức nàng ấy gần như không thở nổi.
Tô Mặc nghe xong gật đầu: “Chiếc hộp nhỏ đó là phụ hoàng của ngươi đưa cho ngươi.”
“Đúng vậy, là di vật mà phụ hoàng để lại cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều có, chỉ là mọi người đều không biết đây là làm gì, đều cho rằng chỉ là đồ trang trí mà thôi, bí mật này là mẫu phi của ta trước khi c.h.ế.t đã nói cho ta biết.” Đông Phương Khiết nói xong nước mắt lại rơi.
Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng không thích những kẻ hay khóc, thậm chí còn rất ghét.
“Đã là bảo vật, tại sao ngươi không đi tìm?” Tô Mặc hỏi.
“Nghe nói bảo vật và đội quân bí mật ở Mạc Bắc, một mình ta là nữ nhi, trên đường không biết đã gặp bao nhiêu kẻ xấu, có lúc tự mình thoát được, có lúc được người tốt bụng cứu, ta đến đây lại gặp bọn họ, tên chủ gánh hát đen tối này, không biết ông ta cũng có được tin tức này từ đâu, bắt được ta thì tra tấn đủ kiểu nhưng ta không nói gì!”
Nghĩ đến đây, khóe miệng Đông Phương Khiết nở một nụ cười thê lương.
Tô Mặc biết chắc nàng ta nhất định là nhớ lại những ngày tháng như địa ngục đó.
“Bọn họ đã chết, tiếp theo ngươi định làm gì?” Tô Mặc hỏi.
Đông Phương Khiết đứng dậy, đưa chiếc hộp nhỏ cho Tô Mặc: “Cái này cho ngươi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738348/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.