Đông Phương Khiết nửa tin nửa ngờ nhận lấy, nàng ta không nhận ra những chữ viết trên đó, nàng ta vừa định mở miệng nói gì đó thì phát hiện người trước mặt đã biến mất.
Lúc này, đoàn người trong sa mạc đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, không còn nghe thấy tiếng sói hú nữa.
“Không thể đợi thêm nữa, nếu không thì trước khi trời tối sẽ không đến được Đinh Đào.” Lão Lý đứng dậy, hô to với mọi người: “Xuất phát!”
Lúc này, Tô phu nhân đã tỉnh, người Tô gia kinh ngạc phát hiện Tô phu nhân vừa rồi còn khó chịu không muốn mở mắt giờ đã trở nên tươi tỉnh hẳn.
Bọn họ nào biết được, Tô phu nhân đã dùng nước linh tuyền uống viên thuốc mà Tô Mặc đưa cho, đã sớm khỏe hơn nhiều rồi.
Uống viên thuốc này vào, bà cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác tức ngực, khó thở, khó chịu như biến mất.
Cơ thể thoải mái, tâm trạng của bà cũng tốt hơn hẳn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, dường như là trong mơ nhưng tỉnh dậy lại phát hiện trong tay thực sự đang nắm một lọ thuốc.
Chẳng lẽ Mặc Mặc của bà đã thành tiên, cho bà tiên đan?
Nghĩ tới việc Tô Mặc đã thành tiên, bà cũng không thấy lạ, nữ nhi của bà tốt như vậy, sinh ra đã giống như một tiểu tiên nữ, da trắng nõn, mắt to long lanh, môi đỏ như một quả anh đào nhỏ giọt nước.
Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, nói nàng giống như một tiểu tiên nữ.
Tô phu nhân đang suy nghĩ lung tung, Tô Bân đi tới đỡ bà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738349/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.