Tô Bân và Tô Quân đỡ Tô phu nhân bước nhanh về phía quầy.
Tô Mặc nhìn thấy bọn họ, vội vàng tiến lên, nắm lấy tay Tô phu nhân: “Nương, đại ca, nhị ca.”
“Mặc Mặc, muội không chết? Muội thực sự không chết?” huynh đệ Tô Bân đều tiến lên nắm lấy tay nàng, không ngừng hỏi đi hỏi lại.
Tay của muội muội ấm áp, chắc chắn là người sống rồi.
Điều này chắc chắn không sai.
Tô phu nhân cười ha ha nhìn nàng, bà đã sớm biết Tô Mặc không chết, thậm chí còn gặp mặt nên bà không ngạc nhiên.
“Mặc Mặc, bây giờ con không sợ mấy người lão Lý phát hiện ra con sao?” Tô phu nhân và Trần Tú đều rất lo lắng hỏi.
“Mọi người biết thế tử hiện tại là ai không?” Tô Mặc cười hỏi.
“Là ai?”
“Trần Thiếu Khanh, sư huynh của ta!” Tô Mặc ngẩng đầu lên rất tự hào nói: “Hơn nữa Bắc Cương Vương đã giao chiến với quân lính Ly thành, chúng ta đến đây, không còn liên quan đến bọn họ nữa, nương, mọi người không cần phải đến Mạc Bắc chịu khổ, một nhà chúng ta có thể yên ổn định cư ở đây.”
Tô Mặc mỉm cười nhìn Tô phu nhân nói.
“Mặc Mặc, con và Trần Thiếu Khanh rất thân sao?” Tô phu nhân nhỏ giọng hỏi.
“Tất nhiên, hắn là sư huynh của con, không kém gì đại ca và nhị ca của con!” Tô Mặc nói thật.
“Ồ! Không phải hắn để mắt đến con chứ?” Tô phu nhân phản ứng rất nhanh, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
Bắp cải nhà mình còn chưa trưởng thành, đã bị lợn chiếm mất, bà không cam tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738360/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.