“Diệt sạch? Có ý gì?” Mọi người đồng loạt hỏi.
“Diệt cỏ tận gốc!” Tô Mặc nhìn bọn họ nói.
Lúc này Tô phu nhân hoàn toàn lạnh lòng, xem ra Triệu Quyến nhất quyết muốn Tô gia chết.
Không muốn để lại cho bọn họ một con đường sống nào.
Bà vốn tưởng rằng triều đình sẽ nhớ đến công lao của Tô gia, mà một ngày nào đó sẽ tha cho bọn họ.
Đây quả thực là một suy nghĩ ngây thơ và không thực tế.
Nghĩ đến đây, Tô phu nhân thở dài: “Được! Mặc Mặc! Bắc Cương Vương tạo phản cũng tốt, bọn họ thiếu người không? Để đại ca và nhị ca của con đi!”
“Đúng vậy! Chúng ta đều đi! Lật tung trời của Triệu gia.” Tô Bân phụ họa.
Hắn rất vui vì cuối cùng mẫu thân cũng nghĩ thông suốt, không còn do dự nữa.
“Tất nhiên có thể, đại ca và nhị ca đi, ít nhất cũng phải làm tướng quân.” Tô Mặc cười lớn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Bân và Tô Quân nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Mặc Mặc, thật vậy sao, chúng ta có thể làm tướng quân sao?”
Bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ đến.
“Tất nhiên, nếu Trần Thiếu Khanh không để các ca ca làm tướng quân, ta sẽ đánh hắn!”
Tô Mặc vỗ n.g.ự.c đảm bảo.
“Ha ha...” Một nhà nghe xong đều vui vẻ cười.
Vu Đinh Lan ở một bên nghe cũng rất vui nhưng nghe nói Ly thành bây giờ loạn rồi, nghĩ đến người nhà của mình vẫn còn ở đó, không khỏi thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên nỗi buồn nhàn nhạt.
Tô Mặc ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của nàng ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738361/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.