Đồ đạc của Tô phu nhân và Tô tướng quân được đặt trong một căn phòng chính rộng rãi nhất, đồ của Trần Tú và Tô Thành được đặt ở phòng Đông sương bên cạnh.
Tô Bân ở phòng đầu tiên trong hậu viện, Tô Quân ở phòng thứ hai, còn phòng của nàng thì ở cạnh phòng của Kim Tử và Tiểu Tứ, nếu hai hài tử có chuyện gì thì cũng tiện tìm nàng.
Sắp xếp đồ đạc xong, Tô Mặc lại thả mấy con ngựa của Tô tướng quân ra khỏi không gian, may mà trong hậu viện có một chuồng ngựa nhỏ, vừa đủ để thả mấy con ngựa này vào.
Viện này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Trần Thiếu Khanh quả là một người chu đáo.
Nàng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, vừa dọn dẹp xong thì đột nhiên có một đôi tay to ôm lấy eo nàng từ phía sau: “Mặc Mặc, có nhớ ta không?”
Tô Mặc không ngoảnh đầu lại, cười gật đầu, sư huynh lại đến thăm nàng rồi.
Lúc này, Kim Tử và Tiểu Tứ mỗi đứa một bên kéo Tô phu nhân và những người khác đi dạo phố, hai hài tử vừa nói vừa giới thiệu các cửa hàng trên phố cho Tô phu nhân.
Chúng mới đến đây vài ngày nhưng đã sớm quen thuộc với con phố này rồi.
“Phu nhân, đây là một tiệm bánh nướng, bánh nướng ở đây rất ngon, đặc biệt là loại có mè là ngon nhất.”
“Đây là một tiệm vải, vải ở đây có rất nhiều kiểu dáng, thậm chí còn có cả vân gấm, chỉ là hơi đắt.”
Hai đứa nói rất sôi nổi, Tô phu nhân và Trần thị nghe cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738363/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.