“Lý thị vệ, nếu ngươi về thì ngươi nghĩ người của tên cẩu hoàng đế sẽ tha cho ngươi sao? Ta nghĩ ngươi không những không đón được thê tử mình, mà có lẽ còn tự chuốc họa vào thân.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau họ.
Lão Lý và Tô Bân quay đầu lại nhìn thì ra là Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc.
Không biết từ lúc nào hai người họ đã đứng sau lưng họ.
Lão Lý nghe xong lập tức chán nản ngồi bệt xuống đất: “Ta chỉ là một người lương thiện, chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình, tại sao lại rơi vào kết cục này? Tại sao?”
Hắn bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Hắn sắp được làm trưởng thị vệ rồi, không ngờ chỉ sau một đêm đã trở thành tù nhân.
Số phận sao lại trêu ngươi hắn như vậy?
Hắn thực sự không hiểu nổi.
Lúc này, những nha dịch đuổi theo nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, thấy lão Lý ngồi bệt dưới đất liền định tiến lên bắt giữ.
Trần Thiếu Khanh vẫy tay với bọn họ, ra hiệu không được động thủ.
Những nha dịch có chút ngạc nhiên, bọn họ không hiểu thế tử điện hạ có quan hệ gì với người này.
“Các ngươi đi đi, nơi này giao cho điện hạ.” Tô Mặc tiến lên đuổi những nha dịch đi.
“Không biết Lý thị vệ còn có người nào ở Ly thành không?” Trần Thiếu Khanh thấy hắn khóc một lúc rồi hỏi.
“Chỉ có thê tử của ta, sức khỏe nàng ấy không tốt, ta chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để tìm một lang trung giỏi chữa bệnh cho nàng ấy, chúng ta đã nói sẽ sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738364/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.