“Á!” Hắn ta kêu lên thảm thiết, vừa định vùng dậy ngồi dậy, muốn xem rốt cuộc là ai đá mình nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã có một chân giẫm lên lưng hắn ta, sau đó là một trận đòn nhừ tử.
Đánh hắn ta đến nỗi sắp không còn tiếng người, nắm đ.ấ.m mới buông ra, không biết thứ gì nhét vào miệng hắn ta, vỗ một cái vào lưng hắn ta, hắn ta nuốt chửng ngay, không lâu sau thì ngất đi.
Đến khi hắn ta tỉnh lại, phát hiện mình đã bị nhốt vào đại lao, xung quanh tối đen như mực, hắn ta muốn hét lên nhưng há miệng ra lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng, hắn ta dùng đầu đập mạnh vào tường, mãi lâu sau mới có một tên cai ngục đi vào, lớn tiếng quát: “Phong Tuấn, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, đừng mong có người cứu ngươi, cả đời này ngươi đừng hòng ra ngoài.”
Nói xong, đóng sầm cửa ngục bên ngoài.
“Phong Tuấn?” Nam nhân ngơ ngác, cai ngục đang nói chuyện với hắn ta sao?
Nhưng rõ ràng tên hắn ta không phải như vậy? Hắn ta nhìn quanh, trong ngục không có người nào khác, chỉ có một mình hắn ta cô đơn.
Tại sao hắn lại gọi mình là Phong Tuấn?
Phong Tuấn là ai?
Lúc này, Tô Mặc đã đến Vu gia.
lúc này Vu gia cũng loạn thành một đoàn.
Mọi người đều vây quanh một bà lão đang khuyên nhủ điều gì đó.
Nhưng bà lão từ đầu đến cuối chỉ khóc, không nói một lời.
“Mẫu thân, chúng ta phải đi thôi, người Phiên quốc sắp đánh vào rồi.” Người nói là một thanh niên.
Hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738368/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.