Nữ nhân nghe xong liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng là như vậy.”
Trần Thiếu Khanh nhớ lại dáng vẻ kích động của nàng ấy vừa rồi, nhẹ giọng hỏi: “Không biết vừa rồi đại tẩu vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ buổi tối luôn có người đến quấy rầy tẩu sao?”
Nữ nhân nghe xong thở dài: “Đầu ngõ có một tên vô lại, thấy ta ở nhà một mình, luôn muốn đến chiếm tiện nghi của ta, buổi tối thì gõ cửa sổ, lúc thì gõ cửa, dọa ta cả đêm không dám ngủ.”
“Ồ! Thảo nào, bản thân tẩu vốn đã yếu, lại mất ngủ triền miên càng tệ hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tẩu sẽ kiệt sức mà chết, ngay cả thần tiên cũng không cứu được tẩu.” Tô Mặc không phải nói suông, mà là nói thật.
Nữ nhân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngây người ra, hồi lâu không nói lời nào, sau đó nước mắt rơi lã chã.
Tô Mặc vội vàng nói: “May mà tẩu gặp được chúng ta, bệnh của tẩu sẽ sớm khỏi thôi, yên tâm đi, Lý ca nói còn muốn đợi tẩu khỏi bệnh rồi sinh cho hắn một đứa con.”
Nghe nàng nói vậy, nữ nhân nửa tin nửa ngờ: “Thật sao? Thân thể này của ta còn có thể khỏe mạnh được sao?”
“Tất nhiên, đảm bảo khỏi hẳn cho tẩu.” Tô Mặc vỗ n.g.ự.c đảm bảo.
Nữ nhân rưng rưng nước mắt cười, được sống thật tốt, nàng ấy có thể gặp lại nam nhân của mình, còn có thể sinh con cho hắn, cuộc sống này có hy vọng rồi.
“Tẩu tẩu, tẩu thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đưa tẩu đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738367/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.