“Vương gia, người không thể đi đâu cả, nếu không Ly quốc sẽ quần long vô thủ, đại loạn mất!” Tôn Hằng khổ sở cầu xin.
“Cút ngay! Một tên tướng quân như ngươi có tư cách gì quản chuyện của bổn vương, người đâu, đuổi hắn đi cho bổn vương!” Phía sau có mấy tên thị vệ cưỡi ngựa cầm trường thương định xông tới đuổi Tôn Hằng.
Tô Mặc xoay người định xông lên giúp đỡ.
Trần Thiếu Khanh kéo nàng lại: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ không làm gì Tôn tướng quân đâu, không tin thì muội cứ nhìn xem...”
Hắn đưa tay chỉ về phía cửa thành.
Vân Mộng Hạ Vũ
Quả nhiên có một đám đông đen kịt đang từ từ tiến về phía này.
Triệu Thanh nhìn đám người đen kịt, mặt mày lập tức đen lại: “Tốt lắm, Tôn Hằng, ngươi lại tụ tập gây chuyện, ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Xin nhị điện hạ hồi triều chủ trì đại sự, đừng rời khỏi kinh thành.” Tôn Hằng nói xong liền quỳ xuống đất, dùng thân mình chặn xe ngựa lại.
“Tôn Hằng, ngươi muốn làm gì? Muốn bổn vương c.h.ế.t sao? Chủ trì đại sự, ngươi xem đại ca ta mới làm hoàng đế mấy ngày đã c.h.ế.t không rõ ràng, c.h.ế.t rồi còn chưa xong, đến cả hoàng cung cũng không còn, chẳng lẽ ngươi muốn hại ta giống như hắn sao? Bổn vương nói cho ngươi biết! Đừng hòng! Ngươi muốn chết, bổn vương không muốn! Cút ngay, đừng cản đường bổn vương.”
Triệu Thanh từ trên xe bước xuống, cúi người thì thầm nói với Tôn Hằng rất nhiều lời, giọng hắn ta rất nhỏ, chỉ có hai người họ nghe thấy nhưng Tô Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738371/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.